top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 399 - BÀ LA MÔN AKKOSAKA BHĀRADVĀJA

Đã cập nhật: 19 giờ trước



“Akkosaṃ vadhabandhañca Aduṭṭho yo titikkhati Khantībalaṃ balānīkaṃ Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ".

"Không ác ý, nhẫn chịu, Phỉ báng, đánh, phạt hình, Lấy nhẫn làm quân lực, Ta gọi Bà-la-môn."


Đức Thế Tôn khi trú tại Veḷuvana, đề cập đến Bà la môn Akkosaka Bhāradvāja,

đã thuyết lên kệ ngôn.


Tương truyền rằng: Bà là môn Akkosaka Bhāradvāja có một người anh, người

nầy có người vợ là một nữ Bà la môn đã đắc chứng Bậc Dự Lưu, vợ Bà la môn

Bhāradvāja có thói quen tụng niệm danh hiệu Đức Thế Tôn mỗi khi bà ho hoặc nhảy

mũi. Khi ấy nàng thường niệm: Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.

Một hôm, trong lúc mang vật thực lên cho Bà la môn ấy, bà bị vấp té, nên giật

mình tụng niệm lời niệm ấy. Bà la môn Bhāradvāja tức giận mắng nhiếc bà:


- Con khốn nầy, lúc nào cũng tán dương Sa môn trọc đầu ấy. Giờ đây ta sẽ đến

chất vấn ông Sa môn ấy, là Bậc Đạo Sư của ngươi đây.

- Nầy ông! Ông hãy đi đi, tôi chưa bao giờ thấy ai có thể cật vấn với Đức Đạo Sư

được. Ông hãy đi cật vấn Đức Thế Tôn đi.

Bà la môn ấy đi đến Tịnh xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, đứng một bên chất

vấn ngài rằng:

- “Người diệt được chi gọi là sống an lạc? Diệt được vật chi mới không sầu

muộn. Thưa Sa môn Gotama, Ngài thường tán tụng pháp chi nhất?”.

- “Nầy Bà la môn! Người diệt được sân hận sống an lạc. Diệt được sân hận sống

không sầu muộn. Nầy Bà la môn, bậc Thánh hằnq tán thán sự diệt được sân hận, sân

hận có rễ là độc, có ngọn là vị ngọt. Người đã trừ được sân hận không còn sầu

muộn”.

Nghe được Pháp âm của Đức Thế Tôn, Bà la môn ấy phát sanh tịnh tín và xin

xuất gia với Bậc Đạo Sư. Chẳng bao lâu ông tinh cần hành pháp, chứng đắc được quả

vị А La Hán.

Bấy giờ nghe tin anh mình đã xuất gia, Bà la môn Akkosaka (người em) cùng

với người em kế bất bình đi đến Tịnh xá Jetavana lăng mạ Đức Thế Tôn bằng lời nói

thô tục. Và y cùng với người em kế cũng được Đức Đạo Sư nhiếp phục và tế độ bằng

ví dụ đem đãi khách. Y tịnh tín xin xuất gia với Bậc Đạo Sư và về sau tinh cần hành

pháp cũng chứng đạt A La Hán Quả.



Akkosaka còn có hai người em nữa là Sandarika và Bilaṇka cũng lăng mạ Đức

Thế Tôn như vậy, cả hai cũng được Ngài tế độ, rồi họ cũng được xuất gia trong Giáo

Pháp của Ngài và chứng đạt A La Hán Quả.

Một hôm, chư Tỳ khưu ngồi lại Giảng đường bàn luận với nhau rằng:

- Nầy chư Hiền, ân đức Phật thật là thù diệu. Cả bốn anh em Bà la môn ấy lăng

mạ Ngài, Ngài vẫn an nhiên, trái lại Ngài còn tế độ, là nơi nương nhờ cho các vị Bà la

môn ấy.

Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì?

Chư Tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn vấn đề đang bàn luận.

- Nầy chư Tỳ khưu! Như Lai không ác hại với người ác hại. Vì Như Lai có đủ

sức mạnh là sự nhẫn nại, thường là nơi nương nhờ của đại chúng thật sự.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:

“Không ác ý nhẫn chịu. Phỉ báng đánh phạt hình. Lầy nhẫn làm quân lực. Ta

gọi Bà-la-môn”.


37 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page