“Kiṃ te jaṭāhi dummedha Kiṃ te ajinasātiyā Abbhantaraṃ te gahanaṃ Bāhiraṃ parimajjasi”. | "Kẻ ngu, có ích gì Bện tóc với da dê, Nội tâm toàn phiền não, Ngoài mặt đánh bóng suông." |
Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Kūṭagārasālā, Ngài đề cập đến Bà la môn Kuhaka, tuyên thuyết lên.
Tương truyền rằng: Bà la môn Kuhaka trèo lên một cái cây, gần kinh thành
Vesalī trèo ngược đầu xuống, nói rằng:
- Các ngươi hãy cho ta 100 con bò, hãy cho ta tiền và hãy cho nữ nhân hầu hạ ta.
Nếu các ngươi không tuân, ta sẽ rớt xuống chết, khiến kinh thành các ngươi sẽ tiêu
hoại ngay.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đi vào thành khất thực khi trở ra vẫn
thấy Bà la môn ấy treo mình như thế, riêng về dân chúng suy nghĩ:
- Bà la môn nầy treo mình như thế từ sáng đến giờ, nếu y rớt xuống (chết) thì
kinh thành sẽ tan nát như lời nguyện của y.
Vì e sợ kinh thành bị tiêu hoại, nên dân chúng chấp nhận yêu cầu của Bà la môn
Kuhaka. Kuhaka được những món y xin, mới chịu rời bỏ đi.
Chư Tỳ khưu thấy y đi giống như loài bò gần Tịnh xá, sực nhớ nên hỏi Bà la
môn ấy rằng:
- Nầy Bà la môn, ngươi có được những vật như ý muốn chăng?
- Vâng được rồi.
Chư Tỳ khưu bạch trình lên Đức Thế Tôn việc nầy, Ngài phán rằng:
- Nầy chư Tỳ khưu, chẳng phải bây giờ Bà la môn ấy là người dối trá đâu. Trong
quá khứ y cũng đã từng dối trá như thế rồi. Bà la môn ấy chỉ lừa dối được kẻ ngu thôi,
chứ trong quá khứ y không thể gạt được người trí.
Chư Tỳ khưu cung thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng Bổn Sanh.
Thời quá khứ, có vị đạo sĩ dối trá, y sống nhờ một gia đình hộ độ trong làng
Kāmika. Gia đình ấy xem đạo sĩ như là con ruột trong nhà, dâng vật thực đến y vào
buổi sáng. Phần vật thực buổi chiều thì để dành dâng ngày hôm sau.
Một hôm, gia đình ấy bắt được con kỳ đà, nấu thành món canh thượng vị, để
dành một phần canh ấy dâng cho y vào ngày hôm sau. Đạo sĩ dùng thịt kỳ đà, tâm bị
đắm nhiễm vào món ăn ấy, у hỏi rằng: Thịt gì thế? Khi biết được đó là thịt kỳ đà, đạo
sĩ liền đi khất thực, được bơ sữa cùng những món gia vị như muối... у đem cất riêng.
Bấy giờ, có con kỳ đà ở trong gò mối gần Tịnh thất, thường kỳ đà đi đến đảnh lễ
đạo sĩ trong những thời thích bợp. Ngày hôm ấy, đạo sĩ suy nghĩ rằng: “Ta sẽ giết con
kỳ đà nầy”. Y giấu cây, ngồi lim dim như ngủ canh gò mối. Con kỳ đà từ gò mối chui
ra, đi đến thấy y có những cử chỉ khả nghi bất thiện, nó suy nghĩ:
- Hôm nay ta không hoan hỷ với hành động của Đạo sĩ nầy.
Kỳ đà liền quay lại hang, thấy vậy gã đạo sĩ liền ném khúc cây để giết chết kỳ
đà, nhưng khúc cây trượt đi, kỳ đà chạy vào hang, đưa đầu ra nói với đạo sĩ rằng: “Ta
lầm tưởng ngươi là bậc có sự thu thúc như Sa môn. Nầy người kia, ngươi chẳng phải
là Sa môn, ngươi đã dùng khúc cây hại ta. Hỡi người kém trí, sự thắt bính của ngươi
có lợi ích chi? Bên trong ngươi đầy ô uế, nhưng bề ngoài ngươi lại điểm tô rất đẹp”.
Thấy âm mưu của mình bị lộ, đạo sĩ dụ dỗ kỳ đà rằng:
- Nầy hỡi kỳ đà, ngươi hãy chui ra ăn cơm Sāli, dầu, muối, tiêu của ta đầy đủ.
Kỳ đà đáp lại rằng:
- Bấy lâu nay ta ngờ ngươi là Sa môn, giờ đây ngươi ném khúc cây toan giết ta.
Ngươi không phải là Sa môn. Sự thắt bính của người thiếu trí như ngươi có lợi ích
chi? Sự vận mặc y bằng da nai Jina của ngươi có lợi ích chi? Vi bên trong ngươi đầy ô
uế, bên ngoài ngươi lại khéo điểm trang.
Sau khi thuyết giảng Bổn Sanh, Đức Thế Tôn phán rằng:
- Nầy chư Tỳ khưu! Đạo sĩ ấy nay chính là Bà la môn Kuhala. Kỳ đà có trí nay
chính là Đấng Như Lai vậy.
Sau khi nhận diện bổn sanh rồi, Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
“Kẻ ngu có ích gì. Bện tóc với da dê. Nội tâm toàn phiền não. Ngoài mặt đánh
bóng suông”
Comments