“Chetvā naddhiṃ varattaṃ Ca sandānaṃ sahanukkamaṃ Ukkhittapalighaṃ buddhaṃ Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. | "Bỏ đai da, bỏ cương Bỏ dây, đồ sở thuộc, Bỏ then chốt, sáng suốt, Ta gọi Bà-la-môn." |
Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến hai vị Bà la môn.
Tương truyền rằng: Có hai vị Bà la môn, mỗi người có một con bò, tên là
Mahārohita và Cūlarohita.
Một hôm, hai vị Bàn môn ấy gặp nhau, họ tranh cãi nhau:
- Bò ta mạnh hơn bò của ngươi.
Sau một lúc tranh cãi, ai cũng cho bò của mình mạnh hơn. Cả hai đồng ý với
nhau rằng:
“Sự tranh cãi như vầy chẳng đưa đến kết quả chi cả. Vậy chúng ta hãy cho hai
con bò thử sức với nhau thôi”.
Thế là, họ chất đầy xe cát ở bờ sông Aciravatī cho bò kéo đi. Bây giờ, chư Tỳ
khưu cũng đến sông Aciravatī tắm, thấy hai con bò không thể kéo được xe đi, chỉ có
đai da và cương bị đứt cả.
Chư Tỳ khưu trở về Tịnh xá, bạch trình lên Đức Thế Tôn sự việc nầy. Ngài phán
dạy rằng:
- Nầy chư Tỳ khưu! Đai da và các loại dây ấy chỉ là bên ngoài, cũng có người
chặt đứt được loại dây nầy. Nhưng còn vị Tỳ khưu cần phải chặt đứt đai da tức là sự
sân hận và dây tức là ái luyến ở bên trong.
Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:
“Bỏ đai da (sân hận) bỏ cương (luyến ái). Bỏ dây (ngủ ngầm) đồ sở thuộc (vô
minh). Bỏ then chốt (Phật) sáng suốt. Ta gọi Bà-la-môn”
留言